Hình - đại tá, nhà thơ Hồng Thanh Quang đang thổi kèn Tàu
Chỉ có ở Việt Nam thời này mới sinh ra lắm những anh đang làm quan chức đương quyền rồi rửng mỡ lên đi làm nhà thơ và gây họa cho cả nhân dân lẫn cho thơ thẩn. Từ hồi còn mồ ma của các ông quan to gắn mác nhà thơ như Sóng Hồng (Trường Trinh), Tố Hữu...cho đến thời nay với các ông chức nhỏ hơn nhưng vẫn lây căn bệnh sính thơ như trung tướng Hữu Ước, Hữu Thỉnh, Nguyễn Như Phong, Hồng Thanh Quang, Hồng Quang Thuận...Mỗi ông một vẻ, mười ông vẹn mười trong việc phá tung phá tác cả việc quan lẫn việc thơ ca. Việc kết hợp hai chức danh này khiến cho họ trở thành dở dở ương ương, nửa nạc, nửa mỡ, nửa ông nửa thằng. Thơ cóc nhái, hò vè cùng với các tác giả đại tá thi sĩ lên ngôi, độc chiếm văn đàn, tivi...để rồi ngày càng xuất hiện nhiều những anh hề = đai tá + nhà thơ..
Vừa mới đây thì đại tá, TBT báo Đại Đoàn Kết Hồng Thanh Quang vừa làm dư luận dậy sóng về việc lên Fây đăng đàn nói bóng gió về việc sang hàng, ăn ốc đổ vỏ của một người đẹp biểu tình. Một hành động phi quân tử của một ông đại tá, lẫn một hành động không có tính thơ văn nghệ sĩ chút nào khi ông chui gầm giường nói chuyện giường chiếu thiên hạ của đại tá, thi sĩ Hồng Quang Thanh. Bị chửi quá, ngài đại tá lặn sâu cho tới cuộc đấu tố truyền hình MC Phan Anh, để lại xuất hiện trở lại. Lại vẫn là giọng gà mái, nói nhăng nói cuộc, nói ngu si để rồi thiên hạ đè đầu đè cổ ra chửi nữa. Đại tá, thi sĩ Hồng Thanh Quang lặn mất tăm, nhưng cũng kịp trở thành một kẻ bị chúng chửi nhiều nhất, ăn nhiều gạch đá của dư luận nhất. Qua vụ này thì ông đại tá nhà thơ có giọng gà mái do di truyền chứ không phải do biến thái cũng đã nổi danh là một người mà :”Mỗi lần xuất hiện là một lần bị chửi” vì sự ngô nghê, ngớ ngẩn của mình.
Vụ con gà mái trên chưa qua thì lại đến vụ con chó để có cái cho thiên hạ cười. Lần này thì cũng một ông đại tá, TBT báo mạng Petromes, nhà thơ Nguyễn Như Phong...làm trò cười cho thiên hạ khi oai phong lẫm liệt tự nhận vơ vào mình rằng, những nhà báo phóng viên là những con chó. Chả biết ông đại tá nọ nói vậy để báo hiếu cha mẹ, hay để vinh danh cho hoạn lộ của mình mà bỗng nhiên thấy tội cho những chú cẩu khi bị ngài đại tá nhận nhầm làm họ hàng. Không nói ra thì không ai biết, nhưng nói ra như thế thì người ta biết ông vừa ngu, vừa không nguy hiểm.
Chó và Nguyễn Như Phong
Chuyện ông đại tá Nguyễn Như Phong này bỗng lại nhớ đến một ông đại tá khác. Viện trưởng viên máy tính, thi sĩ Hồng Quang Thuận với kỷ lục làm 126 bài thơ chỉ trong một đêm. Buổi làm thơ có một không hai này mà ông quan chức kiêm thi sĩ HQT gọi là : “Đêm tiền nhân mượn bút làm thơ” đã diễn ra, lại được sự kiểm chứng và chấp nhận của nhà thơ Dương Kỳ Anh ,một tên trong bè lũ bốn tên ở Hội Nhà Văn VN là Hữu Thỉnh, Nguyễn Quang Thiều, Trần Đăng Khoa…
Hồng thi sĩ này cũng đã được trao tặng giải về việc in thơ trên một cuốn thơ đúc đồng to tổ bố, và chàng đại tá kiêm thi sĩ dựa hơi Tam Bản này còn đang chờ lãnh giải Nobel Thơ con cóc cho mình.
Với chủ trương phải trở thành thi sĩ bằng mọi giá để tự sướng với mình, và sướng với đời nên các quan bác đã làm hết sức mình để có được chức danh nhà thơ nói trên để vang danh thiên hạ.
“Nếu không mua được chức danh nhà thơ bằng tiền, thì sẽ mua được chức ấy bằng rất nhiều tiền”
Nhưng tại sao lại phải là nhà thơ mà không phải là nhà khác như nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ..v..v...Xin thưa rằng các đại tá cũng muốn làm nhà khác cho oai nhưng khó lắm. Làm nhà văn thì căng đầu mà nghĩ, viết phải nhiều, phải dài, phải dai chịu không nổi. Làm nhạc sĩ, họa sĩ thì phải đầu đít vịt, quần áo te tua rồi cả ngày ngồi suy tưởng tìm kiếm đề tài, khó vạn lần. Còn làm nhà thơ thì dễ ợt. Chỉ cần ghi chép cẩn thận những ý tưởng của ta thì đã có được vài mươi bài văn vè, mà được gọi khéo là những bài thơ đậm tính dân tộc thì ta đã trở thành nhà thơ chính cống, rồi kêu bọn Hữu Thỉnh làm sổ Hội thì bảng vàng có tên rồi. Vừa là quan chức nhà nước, đai tá an ninh kiêm nhà thơ, chức danh kêu oai oái như thế thì thử hỏi bọn nào dám không phục, không sợ.
Vẫn biết rằng, chức vụ chính quyền kết hợp với thơ ca là phá hoại, đại tá nhà thơ thì giống như uống rượu với pha nước mắm.
Vẫn biết rằng quan chức nhà nước mà cứ đứng lâu ở chức trung cao cấp như chức đại tá thì hiểu rằng mộng quan quyền đã tận, có cố leo lên thì cũng bằng có cố cũng như không. Các ông vốn nước nhất không tới, nước nhì không xong. Thôi thì nên kiếm lấy cái mác dễ thấy, dễ lấy và dễ đi xưng với thiên hạ là chức nhà thơ tỉnh, nhà thơ địa phương hay nhà thơ trung ương vào trong bộ sưu tập để có được cả đực, cả cái mà ngửa mặt với đời. Mặc dù biết chức đại tá của mình mà kết hợp với việc làm thơ của mình nữa thì bỏ mẹ cả làng xóm thằng nào ngửi thấy mùi :”Đại tá nhà thơ” của mình rồi...
Theo FB Mai Tú Ân