Lê Mạnh Hùng
ĐỪNG SỐNG LỎI VÀ THỜ Ơ!
Khi quân phát xít tiêu diệt người Do Thái, tôi không quan tâm vì tôi là người Việt Nam.
Quân phát xít muốn loại bỏ người tàn tật, tôi bình văn, ngâm thơ vì tôi hoàn toàn khỏe mạnh.
Phát xít lên kế hoạch trừ khử "bọn tị nạn Trung Đông da thau tháu", tôi mỉm cười "chết cha chúng mày chưa, tới đây chỉ làm bẩn nơi tao đang sống".
Phát xít định trục xuất "tụi da đen", tôi đi chơi Golf, xem hòa nhạc, chả lo bởi tôi người da trắng nhờ nhờ (vàng).
Phát xít quyết tâm đuổi cổ những người thuộc tôn giáo lạ, tôi chả bận tâm vì mình vô thần, không "đội rẻ", choàng khăn trùm đầu.
Phát xít lên kế hoạch thanh lọc những người yếu thế trong xã hội, tiếng Đức kém, thất nghiệp, sống dựa trợ cấp xã hội... tôi cười khẩy, tôi đây có việc làm, tiếng Đức khá, hội nhập cao.
Quân phát xít quyết tâm loại người châu Á bé nhỏ, tóc đen, mũi tẹt, da vàng ra khỏi xã hội Đức, tôi tin chúng sẽ trừ mình ra bởi "chất Đức" trong tôi rất rõ.
Phát xít quyết định đuổi hết người VN ra khỏi Đức, tôi tin chúng sẽ không đụng đến tôi bởi tôi thuộc nhóm "người Việt tầng lớp cao" khác hẳn "bọn tị nạn VN mới qua", thậm chí tôi còn kết hôn với người bản địa, có con dâu, con rể người Đức.
Khi quân phát xít tới gõ cửa tìm tôi, tôi tá hỏa hô hoán cầu cứu, cả xã hội xung quanh ngó lơ.
Tất cả họ đều sống (khôn) lỏi như tôi bao năm qua?
Quân phát xít thường bắt đầu từ những việc nho nhỏ như đám cực hữu bây giờ. Khi có quyền lực trong tay, chúng sẽ không từ điều gì.
Đó là lý do cần phải xuống đường chống chủ nghĩa phát xít, chống cực hữu ngay từ bây giờ, đừng để khi đã quá muộn.
Lê Mạnh Hùng - từ Berlin