Nếu kịch bản chiến tranh Mỹ-Trung xảy ra, khoảng giữa cuộc chiến chính là miền Bắc Việt Nam. Với cục diện như vậy, chính quyền Việt Nam mà đại diện là Đảng CSVN toan tính giải pháp nào khi vẫn tiếp tục cho phép lao động TQ đổ vào với số lượng lớn?
Trong tình hình quan hệ Mỹ-Trung đang nóng lên từng giây ở Biển Đông, ai cũng biết bất cứ một va chạm nào giữa hai bên đều có thể dẫn tới chiến tranh mà VN là nước chịu hậu quả đầu tiên khi nằm trên chiến trường giữa hai cường cường quốc hàng đầu thế giới.
Trong chiến tranh hiện đại, với các quốc gia tiên tiến thì yếu tố vũ khí chiến lược sẽ quyết định vị trí của chiến trường. Nơi hứng chịu bom đạn không phải là vị trí đối kháng mà khoảng giữa khoảng cách đầu não của hai bên.
Kịch bản chiến tranh Mỹ-Trung (nếu có) xảy ra thì chắc chắn mục tiêu của TQ tập trung là căn cứ Hạm đội 7 ở Philippin. Và mục tiêu Mỹ chính là căn cứ hậu cần của TQ trên đất liền và đầu não Bắc Kinh. Khoảng giữa cuộc chiến chính là miền Bắc Việt Nam.
Với cục diện như vậy, chính quyền Việt Nam mà đại diện là Đảng CSVN toan tính giải pháp nào khi vẫn tiếp tục cho phép lao động TQ đổ vào với số lượng lớn?
“Lót ổ”
Cách đây mấy năm, khi lên tiếng phản đối khai thác Bauxite Tây Nguyên, các ông Võ Nguyên Giáp, Đồng Sĩ Nguyên, Trương Vĩnh Trọng… là các tướng lĩnh kỳ cựu đều chung một cảnh báo: Khi lao động TQ đã vào được VN thì việc trang bị vũ khí cho họ không có gì là khó khăn (!)
Ở một mức độ nhẹ khi xảy ra chiến tranh Mỹ-Trung, ĐCSVN lấy gì đảm bảo TQ không dùng chính lực lượng này nhân cơ hội quấy rối, tạo ra cớ phát động chiến tranh để chiếm lấy VN?
Ở mức độ cao hơn, khốc liệt hơn, với mức độ chi phối trong quan hệ Việt-trung hiện nay, việc TQ biến VN thành căn cứ tiền đồn để đối đầu với Mỹ trên Biển Đông là hoàn toàn có thể và có thể tiến hành hết sức nhanh chóng.
Những mối nguy hiểm này không lẽ BCT TW ĐCSVN không hiểu, không nhận ra?
Cách đây hơn 40 năm, chính quyền miền Bắc đã thành công trong chiến lược cài cắm người “lót ổ” lại miền Nam. Ngày nay, không lẽ ĐCSVN không hề nghĩ tới kịch bản mà chính quan thầy TQ đã đứng sau hơn 40 năm trước giờ được áp dụng cho cuộc chơi với Mỹ?
Hãy đặt thử một giả thiết khi chiến tranh nổ ra. Với hàng triệu lao động TQ mới vào VN những năm gần đây, TQ có cần đến sự đồng ý của chính quyền HN hay không? Có cần quan tâm tới chính sách “không liên kết với bên nào” của VN hay không?.v.v. và v.v.
Tất cả những giả thiết đó, chắn chắn câu trả lời luôn là không đối với một láng giềng vừa thâm độc, vừa gian ác như TQ.
Những chỉ dấu lạ lẫm (?)
Cách đây chỉ ít ngày, tướng Nguyễn Chí Vịnh vừa đưa ra một phát ngôn gây nhiều hoang mang bởi các nghi vấn xung quanh ý nghĩa của nó.
“… Chúng ta đã bày tỏ thẳng thắn quan điểm và Trung Quốc đã thừa nhận quan điểm chân thành đó, cũng không thể mong đợi gì hơn được. Còn việc trên Biển Đông, làm sao có một cây gậy thần để nhấc nó ra khỏi bản đồ giữa 2 nước được? Ta buộc lòng phải chấp nhận sự thật và đấu tranh một cách rất kiên trì, bền bỉ và bình tĩnh để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ chính đáng của đất nước, trên cơ sở luật pháp quốc tế”.
Cái “sự thật” mà tướng Vịnh nhắc tới ở đây về Biển Đông là gì?
Biển Đông với VN có một sự thật, đó là: Từ khi TQ đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974, chỉ đến năm 1979 khi TQ xua quân đánh chiếm sáu tỉnh biên giới phía Bắc thì người dân mới được nghe một cách rộng rãi đến đến sự thật “TQ đã xâm lược chiếm Hoàng Sa của Việt Nam”. Năm 1988, khi TQ tấn công chiếm một số đảo ở Trường Sa thì toàn bộ cuộc chiến đẫm máu này bị ém nhẹm suốt hàng chục năm trời. Cho tới khi ngư dân Việt Nam bị tàu TQ tấn công, bị dồn ép đến tận khu vực vùng biển Lý Sơn. Khi mà mật độ các cuộc tấn công, đuổi bắt ngư dân xảy ra ở mức độ dày đặc thì cái tên “tàu lạ” mới được ĐCSVN chấp nhận là tàu TQ trên các phương tiện truyền thông. Hoạt động bồi đắp các đảo của TQ ở Trường Sa và Hoàng Sa đã tiến hành từ gần chục năm nay. Nhưng chỉ đến khi Mỹ tuyên bố chuyển hướng qua Châu Á-Thái Bình Dương thì người dân Việt Nam cũng mới được biết qua thông tin từ các nước khác đưa ra…
Vậy sự thật ông Vịnh muốn nói là những sự thật bị che giấu kia hay sự thật: VN không có cách nào khác phải chấp nhận TQ muốn làm gì thì làm?
Nói không thể “nhấc nó ra khỏi bản đồ giữa hai nước” phải chăng là đồng nghĩa: Đương nhiên phải chấp nhận VN phơi mình giữa cuộc chiến tiềm tàng có thể nổ ra bất cứ lúc nào?
Quân đội VN hoàn toàn nằm trong tay ĐCSVN, phát ngôn của tướng Vịnh chắc chắn không phải phát ngôn cá nhân trước một bối cảnh phức tạp như hiện nay.
Thực chất ĐCSVN đang tính toán gì với những động thái hết sức đáng ngờ này?
Nguồn: VNThoibao