Hiện nay Việt Nam có 4,5 triệu người đang sinh sống và làm việc tại 110 quốc gia trên khắp thế giới. Và từ năm 2015 số người xuất khẩu lao động là 115.000 người và tăng đều, cho đến năm 2019 thì đã có 148.000 người. Theo thống kê từ năm 2003 đến 2008 thì có đến 8,54% số người xuất khẩu lao động bỏ trốn. Từ năm 2009 đến nay không thấy chính quyền CS đưa ra tỷ lệ người bỏ trốn, có lẽ tỷ lệ tăng nên họ đã giấu con số chăng?
Năm 2019 vừa qua nổi lên 2 vụ bỏ trốn nghiêm trọng: vụ thứ nhất là hồi tháng 9 năm 2019, báo chí Hàn Quốc phanh phui 9 người theo chuyên cơ của bà Nguyễn Thị Kim Ngân trốn lại nước này từ cuối năm 2018; vụ thứ 2 là 39 người chết trong xe đông lạnh khi vượt biên sang Anh Quốc. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng, những người trốn ở lại rất nhiều mà chỉ có phía chính quyền CS mới biết chính xác. Đây là bức tranh người Việt đang phải cố chạy trốn khỏi quê hương bằng cách này hay cách khác, cho dù đất nước đã thông nhất đến 45 năm rồi. Chính điều đó đã gián tiếp tố cáo rằng, ĐCS đã không mang lại lợi ích gì cho dân cả. Mà một khi đã không mang lại lợi ích gì cho dân thì lấy gì gắn kết giữa dân với ĐCS mà hòa hợp?
Từ năm 1999 thì đa phần những người trốn sang các nước phương Tây hầu hết là tị nạn CS. Sau này, từ khoảng năm 2000 trở lại đây, thì số tị nạn CS giảm dần và những kẻ ra đi là con cháu quan chức CS bắt đầu tăng dần. Con cháu những người CS họ ra nước ngoài không phải tị nạn gì cả mà họ đi với mục đích là tẩu tán tài sản mà chính họ hoặc cha ông họ đã bòn rút của nhân dân Việt Nam. Vì thế nên thành phần này rất giàu có, và tất nhiên họ mang ơn ĐCS. Cho nên, hiện nay tại Mỹ hay nhiều nước Phương Tây khác, đã hình thành nên tầng lớp Việt Kiều thân CS đối nghịch với lớp Việt Kiều chống cộng.
Người Việt sống và làm việc ở nước ngoài có thể tạm chia làm 3 thành phần: Thành phần thứ nhất là nạn nhân của CS; thành phần thứ 2 là người xuất khẩu lao động; thành phần thứ 3 là con cháu quan chức CS. Trong đó thành phần chống cộng vẫn phải giởi tiền về vì họ còn người thân trong nước, thành phần xuất khẩu lao động chắc chắn phải mang ngoại tệ về nước. Còn thành phần thứ 3, những Việt kiều là con cháu CS thì sao? Có thể nói, thành phần này chuyên ôm tiền từ trong nước ra ngoài sống phè phỡn. Như vậy trong 16,7 tỷ đô kiều hối năm 2019 thì chủ yếu là của Việt kiều chống cộng và của người dân đi xuất khẩu lao động, còn những Việt kiều thân cộng chủ yếu là móc lấy tiền đô trong 16,7 tỷ kiều hối đó mang ra nước ngoài “đầu tư” để kiếm thẻ xanh định cư.
Ngày 20/07/2017 trên báo Đất Việt có bài viết “Người Việt bỏ tỷ USD mua nhà Mỹ: Biết rõ ai mua” đã cho biết người Việt chuyển tiền ra nước ngoài từ 8 đến 9 tỷ đô mỗi năm. Và tất nhiên trong thành phần chuyển tiền đi như thế này, chỉ có giới doanh nhân và con cháu của quan chức CS. Mà con cái của quan chức tiền đâu ra? Đó là tiền ăn cướp trên đầu nhân dân rồi sau đó mua đô và ôm đô ra nước ngoài định cư.
Ngày 19/01/2020 trên báo Sài Gòn Giải Phóng có đăng bài “Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến bà con kiều bào”, trong bài này cho biết, Nguyễn Xuân Phúc đã tổ chức gặp mặt kiều bào đại diện cho 4,5 triệu người Việt đang sinh sống và làm việc tại 110 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Giới Việt kiều mà họp với Nguyễn Xuân Phúc ở đây chắc chắn là lớp Việt kiều thân Cộng. Lớp này không thể là những người đại diện cho 4,5 triệu người Việt được. Vì sao? Vì chính họ chưa chắc gì là kẻ đóng góp vào hàng chục tỷ đô kiều hối mỗi năm, mà rất có thể, rất nhiều trong họ là những kẻ đã móc lấy tiền trong đống kiều hối kia để mang ra ngoài và sống cuộc đời giàu có. Hãy hỏi những Việt kiều chống cộng ở Mỹ xem, liệu họ có chấp nhận cho những Việt kiều thân cộng đang họp với Nguyễn Xuân Phúc kia làm đại diện cho họ không?
Những ngày giáp tết, chính quyền CS cũng dựng nên bức tranh “hòa hợp hòa giải dân tộc” để mị dân. Họ đã chọn ra những Việt kiều thân cộng để vẽ nên bức tranh dối trá ấy. Nếu hòa hợp được thì trước hết hãy hòa hợp với đồng bào mình ở Đồng Tâm, Thủ Thiêm, Văn Giang, Dương Nội, Vườn Rau Lộc Hưng đi. Tay thì ăn cướp mà miệng thì nói hòa hợp hòa giải chắc chắn đó là vở kịch hòa hợp hòa giải giả tạo./.