Nguyễn Hưng Quốc
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC, THI VŨ VÕ VĂN ÁI (1935-2023)
Thi Vũ Võ Văn Ái, một nhà thơ và nhà tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam, đã qua đời tại Paris.
Tôi có khá nhiều kỷ niệm với anh.
Năm 1985, tôi từ Indonesia qua Pháp định cư như một người tị nạn chính trị. Công việc đầu tiên tôi làm là phụ bếp và tiếp khách trong một nhà hàng Việt Nam. Chán công việc, tôi tìm khuây khoả bằng cách viết văn và gửi cho tạp chí Quê Mẹ của anh Ái. Nhận được bài đầu tiên của tôi, anh khen ngợi nồng nhiệt. Anh viết: “Chưa bao giờ thấy ai viết sắc đến như vậy.” Sau đó bài nào, anh cũng khen. Hơn nửa năm sau, anh viết thư mời tôi về làm thư ký toà soạn Quê Mẹ. Lương anh trả cao hơn hẳn thu nhập của tôi tại nhà hàng nên tôi nhận lời ngay. Tôi làm việc cho Quê Mẹ gần năm năm. Đến năm 1991 tôi mới rời Paris để sang Úc dạy học. Từ đó tôi không gặp anh nữa.
Nay, nghe tin anh mất, bỗng thấy ngùi ngùi. Tôi cầm cuốn sách đầu tay của tôi, "Tìm hiểu nghệ thuật thơ Việt Nam", được Quê Mẹ xuất bản (1988), vừa nhớ anh vừa nhớ những kỷ niệm cũ.
Người đến và đi một đời linh Thánh
Bỏ lại vần thơ mộng ước không thành
Đã mòn hơi đi nói cùng thế giới
Cũng cầm bằng như nước non chơi vơi…
28.01.2023
Nguyễn Hưng Quốc